Tôi có một khu vườn, nói chính xác hơn nó là một ban công nhỏ được lắp đầy bởi nhiều loài cây. Chuyện bắt đầu vào ngày tôi chuyển đến căn gác mái này, tôi đã nhờ bạn tôi phủ xanh khoảng ban công với một tốc độ thần kì đến nỗi ngày hôm sau đó, tôi còn chưa kịp làm quen với sự tồn tại của chúng. Một vài ngày nữa, tôi bận rộn trong những ý tưởng mới mẻ, như một bà mẹ văn phòng đang trèo hết ngọn núi sổ sách này đến ngọn núi sổ sách khác và đến khi gần chạm đến đỉnh ngọn núi cuối cùng, bà ấy mới hốt hoảng vì đứa con mình đã bị bỏ lại ở ngọn núi nào đó giữa muôn trùng ngọn núi. Vào lúc bà ta tìm thấy đứa con cũng là lúc tôi thấy khu vườn của tôi đang hấp hối, những cái cây xác xơ, lá xanh chuyển thành vàng như mùa thu chợt đến mà quên cài báo thức. Tôi lại cầu cứu người bạn mình. Cô ấy đã đến với tất cả những nỗ lực và kỹ nghệ trồng vườn, cô tỉa hết những chiếc lá héo rũ, tưới nước, thay đất,… Ngày sau đó khu vườn đã thoát khỏi cơn hấp hối. Tôi cũng dừng việc leo núi.
Thế ra, tôi chẳng biết gì về chúng, không một cái tên nào lấp lánh trong đầu để chờ vớt lên, trừ một khát khao mãnh liệt, bạo lực và rất rõ ràng trong suy nghĩ của một tên bạo chúa bên trong tôi: Hắn muốn một khu vườn để mỗi khi hắn bước ra thì chúng đã giương những chiếc lá xanh để sẵn sàng nghênh đón và ve vuốt tâm trí hắn.
Đôi khi thực vật cũng trở thành nô lệ.
Một ngày nọ, trong khi vượt qua một ngọn núi, tên bạo chúa tìm thấy một cây Hoa Hồng với những chiếc nụ ửng đỏ sắp bung nở, hắn ra lệnh cho cận thần mang về. Sự xuất hiện của cây hoa hồng trong vườn làm cho tên bạo chúa rất háo hức, hắn đều đặn ra vườn cốt yếu để chờ đợi một đóa hồng đỏ rực giữa những sắc độ màu xanh tẻ nhạt mà hắn chẳng muốn đoái hoài tới.
Nhưng lạ lùng thay, mỗi lần hắn ôm bụng nôn nao và tưởng tượng đến sự xinh đẹp tuyệt trần của đóa hồng đang bung nở thì hắn lại thẫn thờ khi thấy những cánh hoa đã rụng dưới mặt đất tự bao giờ. Hết nụ hoa này đến nụ hoa khác, lần lượt như một lời thách thức trước cái nhìn trần tục của tên bạo chúa. Sự giận dữ khiến tên bạo chúa quyết định sẽ ngồi canh cho cái nụ cuối cùng nở thành hoa, nhưng chỉ vừa chộp mắt trong giây lát, lúc tỉnh dậy hắn đã thấy những cái cánh nằm dưới chân mình.
Tức giận, hắn sai người lùng sục tất cả các cây hoa hồng để tạo thành một thung lũng hoa hồng. Tất cả cận thần được tập hợp để đứng canh lấy từng cái nụ. Giờ phút đã điểm, các cánh hoa bắt đầu hé nở, niềm vui sướng tột độ dâng lên trong lòng hắn, từng cái một nở đều tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ, màu đỏ nhuốm lên tất thảy gương mặt vẻ trầm trồ và thỏa mãn như khi chứng kiến một kì quang hiếm có. Vài hôm sau một cơn gió lớn thổi qua mang tất cả các cánh hoa bay lên trời, như một đàn bướm đỏ rồi biến mất sau ngọn núi. Các nụ hoa khác chưa kịp nở thì đã chết rũ. Khu vườn rộng lớn như một thung lũng nay đã biến thành màu nâu và đổ rạp sau một cơn dông. Chẳng mấy chốc tất thảy hoa hồng trên thế gian đã chết.
Không cam tâm, tên bạo chúa đích thân lên đường đi tìm một cây hoa hồng khác, lần này tên bạo chúa quyết định trèo ở dãy núi nguy hiểm nhất- nơi có lời đồn về cây hoa hồng cuối cùng còn tồn tại. Tuy nhiên chỉ có một người biết được đường đi lên đỉnh, người đó là một người đàn bà với tóc bết rối và vẻ mặt luôn hớt hải. Đành chấp nhận, tên bạo chúa theo người đàn bà leo hết ngọn núi này đến ngọn núi nọ. Đến khi gần đến ngọn núi có lời đồn về cây hoa hồng tuyệt đẹp ấy, thì người đàn bà bỗng hóa dại- bà ta sựt nhớ ra đã bỏ sót đứa con của mình, thế rồi bà ấy vội vã như một cơn gió mà bỏ mặt tên bạo chúa đang vô cùng hoảng loạn để băng qua ngọn núi này, rồi ngọn núi khác, gào thét tên của đứa con mình. Vào giây phút bà ta lao tới ôm lấy đứa con của mình ở một lưng chừng ngọn núi nào đó thì bất thình lình, trên trời có một thanh gươm lóe sáng đâm sầm vào vách núi, sát bên chân tên bạo chúa, mặt hắn không một chút máu, mãi cho đến khi có một khe sáng màu vàng chảy tràn trên khuôn mặt hắn, đó là khe sáng từ một vết nứt trên mặt đất, hắn nhìn xuống khe nứt đang chia đôi ngọn núi, một cái bóng lấp ló dưới lòng đất sâu, từng chút cái bóng rõ ràng hơn, là cái bóng của cây hoa hồng. Rồi một giọng nói làm hắn sửng sốt: “Ta là đóa hồng cuối cùng, là đóa hồng đầu tiên, chỉ khi nhà ngươi trao trả danh phận cho những nô lệ và chăm sóc thần dân của ngươi thì ngươi sẽ có được ta mãi mãi.”
Chiều về, ánh hoàng hôn lóe sáng, chia cắt các góc nhà đô thị. Từ phía ban công của mình, tôi nhìn hướng đối diện về đỉnh của một ngôi nhà ống cũ, bề rộng hẹp như một tòa tháp, vừa hay lại là một khu vườn đầy hoa hồng đỏ, hứng trọn ánh nắng vàng rực rỡ. Mỗi chiều tối, có một ông già đầu đội đèn, đi rà soát đám sâu trong khu vườn, nhiều lần ông lẩm bẩm như thủ thỉ những câu chuyện cổ tích.
Lòng vô cùng ngưỡng mộ.